có biết chuyện Chung Đình xảy ra tai nạn không. Họ ở xa dưới quê, không
biết cô có bị thương hay không. Chung Thấm lập tức bị dọa đến mức đổ mồ
hôi lạnh đầy người, hỏi rõ thì mới biết là chuyện hồi tuần trước.
Chờ Chung Thấm rốt cuộc phát tiết xong, Chung Đình mới mỉm cười,
giọng nói không chút rung động, "Thật sự không có vấn đề gì lớn đâu, đã
hòa giải rồi. Tuần trước trời mưa lớn quá..."
Đang nói, di động vang lên tiếng thông báo, có một cú điện thoại
khác. Là mẹ Chung.
"Chung Thấm, không nói với em nữa, bố mẹ gọi tới."
Sáng sớm mùa thu, ánh sáng phản chiếu trên chiếc bồn rửa chén inox
trong nhà bếp. Chung Đình ngồi bên bàn ăn trả lời từng câu hỏi chất vấn
thay phiên nhau của bố mẹ, từ đầu đến cuối cô luôn nhìn mảng ánh sáng
phản chiếu ấy. Cú điện thoại này gọi gần nửa tiếng.
Trưa hôm đó, được bố mẹ Chung nhắc nhở, cô đến bệnh viện thăm Hà
Gia Tuấn.
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có một mình Hà Gia Tuấn. Cậu bé treo
chân nằm trên giường chơi di động, dáng người không nhỏ, nhưng nhìn
mặt thì biết ngay là một sinh viên chưa ra trường.
Nhìn Chung Đình xách một giỏ trái cây đi vào, cậu gỡ tai nghe trong
lỗ tai.
"Chào cậu." Cô để giỏ trái cây lên cái ghế vuông bên giường cậu.
"... Chào chị."
Ánh mắt Hà Gia Tuấn có chút ngây ngô. Người nhà không có ở đây,
cậu có phần không biết tiếp khách thế nào, cả người cứng ngắc trên giường.