Gia Tuấn: "Không nói có vấn đề gì, lát nữa bác sĩ đến kiểm tra phòng, nhớ
kêu ông ấy khám thêm một chút."
Hà Gia Tuấn: "Ờ, biết rồi."
Đứng bên giường bệnh, Hà Chí Bân nhìn thằng em của anh với vẻ hờ
hững một hồi, nói, "Không có chuyện gì nữa, anh đi trước đây."
Hà Gia Tuấn "ờ" thêm một tiếng, thoáng dừng lại, học giọng điệu của
trưởng bối: "Anh lái xe chậm một chút."
Hà Chí Bân đã định đi, lại quay đầu liếc nhìn cậu, khẽ cười một tiếng.
Chung Đình nói: "Vậy tôi cũng đi đây."
Cô nhìn về phía Hà Gia Tuấn, "Mấy ngày nữa lại đến thăm cậu."
Cậu gật đầu, cũng không biết nói gì cho phải, bèn nói câu "Cảm ơn
chị".
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng bệnh, chờ thang máy ở
sảnh.
"Đi làm gì?" Hà Chí Bân đút một tay vào túi, nhìn cửa thang máy.
"Về nhà."
"Hôm nay không bận ư?"
"Tàm tạm."
"Tôi đến nhà kho gửi một lô hàng, đi dạo với tôi không?"
Chung Đình: "Hôm nay tôi không lái xe."