Hà Chí Bân có vẻ rất thân với anh ta, cúi đầu châm thuốc, rít hai hơi,
"Dạo này có khỏe không."
"Có gì mà có khỏe hay không chứ, buôn bán khó khăn, vừa sa thải
một người rồi."
Hà Chí Bân mỉm cười, dặn thanh niên bên cạnh một câu, "Giảm cho
ông chủ Đường mười phần trăm."
Giảm không nhiều, nhưng người đàn ông vẫn rất vui, cười vỗ vai anh,
nói mấy câu xã giao, "Tìm cơ hội sang bên tôi chơi đi, gọi thêm hai người
bạn nữa."
"Qua một khoảng thời gian nữa đi."
Bên cạnh, Tiểu Lý kiểm tra hóa đơn lần nữa, "Ông chủ Đường, anh
xem thử đi."
Người đàn ông nhận lấy, Hà Chí Bân nhìn anh ta, "Có vấn đề gì thì cứ
tìm Tiểu Lý. Thiếu cái gì trên mạng cũng bù cho anh được."
"Được được..." Anh ta cúi đầu xem, nói một câu, "Bên tôi nước của
Ấn Độ bán chạy lắm, Tiểu Lý nói hôm qua mấy anh vừa hết hàng, vẫn chưa
nhập thêm."
"Cái loại phun sương ấy hả? Bên nhà máy cũng hết hàng rồi."
"Có thì nói cho tôi biết một tiếng, bán cũng được lắm."
Bên này cười nói xã giao, ánh mắt Hà Chí Bân lướt qua bên cạnh.
Người phụ nữ đứng cách đó không xa, quay lưng về phía anh, đang
ngắm cảnh. Cô ăn mặc có phần chuyên nghiệp, nhưng lại không mất đi vẻ
nữ tính. Chiếc áo vest màu đen bó chặt eo, một chiếc váy bút chì phác họa
vòng eo và vòng mông rõ ràng, để lộ đường cong của nửa bắp chân.