Phong cảnh xung quanh đơn điệu, ngoài công trường ra thì vẫn là
công trường. Chung Đình quay đầu lại, phát hiện anh đang nhìn mình, dùng
ánh mắt ra hiệu cho cô đi sang.
"Anh xong rồi?" Cô đi sang chỗ anh.
Hà Chí Bân "ừm" một tiếng, lên tiếng chào người bên cạnh.
Ôm hờ eo Chung Đình một cách tự nhiên mà thân mật, anh bảo cô đi
đằng trước, dẫn cô vào nhà kho.
Ngoài cửa, hai người đàn ông bất giác liếc nhìn bóng lưng của đôi
tuấn nam mỹ nữ này.
Người đàn ông hỏi, "Bà chủ của mấy cậu à?"
Tiểu Lý mỉm cười vẻ như đã quen với việc này, không nói gì.
Trong nhà kho thẳng đuột, vuông vức, nhìn một cái là thấy hết. Một
cái giường nhỏ kê sát tường gần cửa ra vào, hình như để người trực đêm
ngủ, bên giường đặt bình nước, cốc trà, dép lê, đồ lặt vặt... Đi vào trong là
mấy kệ hàng lớn bằng sắt, hàng hóa chất trên kệ, chỗ trống phía dưới là
thùng carton lớn cao thấp đủ cả.
Chung Đình cảm giác chỗ này phải hơn hai trăm mét vuông.
Trên bức tường xi măng trái phải có hai cánh cửa sổ, vị trí nhà kho
khuất sáng, nên tổng thể vẫn rất âm u. Sau khi vào, Hà Chí Bân đứng mấy
giây, hình như nhớ ra gì đó, đi vào trong đá hai cái thùng carton lớn sang
bên cạnh, rồi khom người lục hai cái, cầm hai gói hàng.
Anh đi ra ngoai, nói với Chung Đình, "Chờ tôi một lát..."
Chung Đình không để ý, xách túi, từ từ đi vào trong dọc theo mấy kệ
hàng. Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp trong nhà kho vắng vẻ, trong