Những hạt bụi lơ lửng trong chùm sáng màu vàng chiếu vào.
Một lát sau, Chung Đình để món đồ trong tay xuống, vê hết bụi trên
đầu ngón tay, quay mặt sang.
Hà Chí Bân nghiêng người, đứng một cách nhàn nhã, thân thể rất gần
kệ hàng, nhưng không dựa thật. Bàn tay xuôi ở bên người kẹp điếu thuốc,
thuốc đã gần đến hồi kết thúc, một làn khói xanh đen bốc lên từ kẽ ngón tay
hơi cong thả lỏng.
Người anh có một vẻ hào hoa chán nản.
"Tối qua tôi gọi cho cô ư?"
Chung Đình mỉm cười, không lên tiếng.
"Đã nói gì với cô thế?"
"Kêu tôi lưu số của anh."
Giọng người phụ nữ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có chút quyến
rũ hờ hững. Hà Chí Bân nhìn cô, như thể nhận được tín hiệu nào đó, ý cười
từ từ hiện lên trong mắt.
Búng ngón tay một cái, vứt tàn thuốc, anh vừa định cất lời, thì di động
chợt đổ chuông.