Di động rung một cái, Hà Chí Bân cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi nhìn
cô, "Không phải vừa khéo ư, buổi tối cùng ăn bữa cơm, rồi đưa cô về."
Thang máy đến, hai người cùng bước vào. Chung Đình không bày tỏ
thái độ, Hà Chí Bân cũng không nói thêm gì nữa.
Đến tầng một, Chung Đình không bước ra, người đàn ông đứng bên
cạnh hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Nhà kho không ở trong nội thành, dọc đường bị kẹt xe, hai người lái
gần một tiếng.
Gần xế chiều, ánh mặt trời đã hơi yếu ớt. Chung Đình bước xuống xe,
ngắm nhìn xung quanh.
Đối diện là một cây cầu vượt đang xây, cạnh vị trí họ đậu xe là một
công trường cỏ dại mọc um tùm, một tòa nhà không cao không thấp dựng
bên cạnh, có hai, ba công nhân đang qua lại ở cửa.
Hà Chí Bân đậu xe xong, đóng sầm cửa, theo thói quen liếc nhìn tổng
thể chiếc xe, rồi đi sang nói với cô: "Đường ở trong bẩn, cô chú ý dưới
chân một chút."
Con đường xi măng gồ ghề đầy bùn khô, Chung Đình nhanh chóng
nhìn thấy một căn nhà xi măng mái ngói.
Cửa chính đang mở, một chiếc xe van mang biển số vùng khác đậu
bên ngoài, hai người đàn ông đang hút thuốc trò chuyện. Một người đang
lật hóa đơn, một người thì đang bấm máy tính. Nhìn thấy họ tới, người trẻ
hơn một chút gật đầu với Hà Chí Bân, còn người kia mỉm cười mời anh
thuốc lá, rồi mỉm cười với Chung Đình.
"Bao lâu không gặp anh rồi đấy." Người đàn ông vừa nói vừa châm
lửa cho Hà Chí Bân.