"Người nhà không ai ở đây hết ư?"
"Anh em xuống lầu lấy báo cáo xét nghiệm rồi."
Chung Đình gật đầu: "Hai ngày nay có cảm thấy khá hơn chút nào
không?"
Cậu "ừm" một tiếng trong cổ họng: "Cũng đỡ rồi."
"Bác sĩ có nói khi nào xuất viện được không?"
"Phải mất một tháng, sau đó là có thể về nhà tĩnh dưỡng."
"Có gì cần thì bảo mẹ em tìm chị."
"Ờ."
Chung Đình không nói nữa, đứng ở bên cạnh.
Không biết bộ dạng này của cô là muốn đi hay là muốn ngồi thêm một
lúc nữa, ánh mắt Hà Gia Tuấn lúng túng lượn trong không khí một hồi, rồi
quay lại gương mặt cô, "Vậy... chị ngồi một lát đi, dưới giường có sữa..."
Mỉm cười, Chung Đình nhìn cậu: "Đừng khách sáo."
Đang nói chuyện, một bóng người bước vào cửa.
Hà Chí Bân cầm phiếu xét nghiệm trong tay, vừa đi vừa cúi đầu xem.
Ngước mắt nhìn thấy Chung Đình, ánh mắt thoáng khựng lại, anh hỏi
cô, "Sao lại tới đây?"
"Không có chuyện gì, tới thăm em trai anh thôi."
Hà Chí Bân gật đầu, dường như không bận tâm, rồi cúi đầu lật hai tờ
giấy trong tay, tiện tay ném lên cái tủ nhỏ ở bên giường. Anh nói với Hà