Trên con đường trưởng thành, có quá nhiều người nhớ nhầm câu
chuyện của họ, kể cả bố mẹ, cũng kể cả bản thân họ.
Chín giờ tối, Chung Đình rời khỏi nhà Chung Thấm. Không biết là
rượu làm người say, hay đêm say lòng người, màn đêm đen trước mắt hiện
ra một vẻ đẹp tĩnh lặng không tầm thường. Một cảm giác cô độc lâu ngày
không gặp như màn sương mù dần chiếm giữ trái tim.
Chung Đình ngồi yên trong xe một hồi, trước khi nổ máy đột nhiên
nghĩ: Nếu mình là Chung Thấm, còn Chung Thấm là Chung Đình, lúc này,
mình ở nhà chờ người chồng về trễ, đó là cảm giác như thế nào?
Cô nở nụ cười.
Không bận tâm đến vấn đề uống rượu lái xe, cô lái một mạch về.
Sau khi về đến nhà hứng thú vẫn còn, cô khui tiếp một chai vang đỏ,
kết hợp với âm nhạc một mình uống hơn phân nửa. Tắm xong, rượu ngấm
dần, tóc cũng không buồn sấy, cô ngã thẳng xuống giường, không muốn
động đậy nữa.
Trong căn phòng đen kịt im ắng, ánh sáng lờ mờ của đêm khuya
xuyên qua cửa sổ sát sàn, hắt xuống sàn nhà, phản chiếu lên trần nhà. Cơn
gió thổi rèm cửa lay động, ánh sáng như lớp lụa mỏng cũng yếu ớt rung
theo.
Di động đổ chuông mấy tiếng liên tục, cô mới lười biếng đưa tay lấy.
Đặt bên tai, khẽ khàng một tiếng, "A lô..."
"Là tôi," đầu bên kia, một giọng nam vang lên, "Hà Chí Bân."
Cô thoáng yên lặng, mở mắt nhìn trần nhà, khe khẽ hít một hơi.
"Tìm tôi có việc ư?"