“Cậu tặng mèo cho người khác rồi?”
“Sao có thể chứ. Đó là con trai của tớ mà.” Kỷ Lâm làm xong động tác
nâng đùi, lại bắt đầu đá chân, quả thật một khắc cũng không nhàn rỗi.
ddlqd
Úc Lương Tranh tựa nửa người trên xe, cau mày suy tư một lúc lâu,
chợt ngước mắt nhìn Kỷ Lâm một cách kỳ quái, ngẫm nghĩ một lúc lâu,
mới mở miệng, “Cậu. . . . . . Không phải là chưa thỏa mãn dục vọng đó
chớ?” Cho nên mới phải dùng phương thức này phát tiết tinh lực dư thừa.
ddlqd
“Này. Cậu đừng có nói lung tung.” Úc Lương Tranh vừa dứt lời, Kỷ
Lâm giống như mèo bị dẫm đuôi, xoay một cái từ trên mặt đất nhìn lên,
trên khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ hung ác, “Cậu mới chưa thỏa mãn dục
vọng. Cả nhà cậu cũng chưa thỏa mãn dục vọng.”
ddlqd
Úc Lương Tranh hé mắt, “A, nói lời cuối cùng đó, vậy thì cậu chưa
thỏa mãn dục vọng.”
“. . . . . .” Kỷ Lâm xoay mặt, che giấu vẻ ửng hồng không bình thường
trên mặt, cố gắng giải thích, “Ha ha, sao lại thế. Xem ra là cậu mấy ngày
nay ăn không đủ no rồi, cho nên mới phát tiết trên người tớ. Tốt lắm, không
cần giải thích, tớ hiểu mà.”
ddlqd
Anh nói xong một câu, Úc Lương Tranh trả lời cũng không nghe, chân
dài nhanh chóng bỏ chạy vào nhà, thiếu chút nữa đụng phải Nhạc Du đang
đi tới.