“Anh hai sao vậy?”
Nhạc Du cúi người lên xe, vừa cài dây an toàn, vừa hỏi.
ddlqd
“Nên tìm vợ.” Úc Lương Tranh cười cười, mịt mờ nói một câu.
Úc Lương Tranh đáng chết. Kỷ Lâm mở vòi hoa sen ra, mặc cho nước
lạnh như băng từ đỉnh đầu chảy xuống, cắn răng nghiến lợi lầm bầm.
ddlqd
Anh ta đã là đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, còn đi phơi bày chuyện
mộng xuân. Đáng chết. Đúng là nói chuyện không biết suy nghĩ. Anh ta
mỗi ngày ăn thịt, thì cho rằng khắp thiên hạ ai cũng giống như anh ta.
Người đàn ông xấu xa như vậy, ban đầu không nên khuyên bảo bối gả
cho anh.
ddlqd
Kỷ Lâm giận đùng đùng xoa sữa tắm lên người mình, bàn tay mang
vết chai do cầm súng theo sức lực từ eo chuyển sang cơ bụng rắn chắc.
Bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Diệp Chi mặc quần dài màu xanh nhạt ngồi ở
trên ghế dài, vô ý lộ ra một chút ngực trắng noãn, cúi đầu ở trên laptop.
ddlqd
Da trơn mềm, cổ thon dài, bộ ngực đầy đặn, còn có đầu ngón tay xanh
nhạt. . . . . .
Đợi đến lúc Kỷ Lâm phản ứng anh đang suy nghĩ gì, thì phía dưới đã
sớm phản ứng, anh nhìn nơi căng cứng của mình, sửng sốt một hồi lâu,
chợt đụng đầu vào vách tường ẩm ướt.