“Đừng nhìn, nhìn thì cháu cũng không tìm ra một cô gái cho huấn
luyện viên Kỷ đâu.” Bạch Kỳ sờ sờ môi, ác liệt nói.
“?” Hoàn Tử nháy nháy mắt, nghe không hiểu ý của Bạch Kỳ.
ddlqd
“Huấn luyện viên nói cho cháu biết một bí mật.” Bạch Kỳ hèn hạ ti
tiện tiến tới, liếc Kỷ Lâm một cái, nói vào tai Hoàn Tử “Huấn luyện viên
Kỷ của cháu muốn lấy vợ .”
“…” Hoàn Tử chợt mở to hai mắt, khuôn mặt khiếp sợ.
ddlqd
“Là thật.” Bạch Kỳ nhìn thấy bộ dáng của đứa trẻ này cảm thấy rất
mới lạ, tiếp tục trêu chọc cậu, “Cháu nhìn anh ta đi, còn kém viết lên trên
mặt mấy chữ tôi muốn lấy vợ thôi.” Dừng một lát, lại thêm một câu, “Nói
không chừng vài ngày nữa, cháu sẽ có thêm một sư nương nha.”
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm Hoàn Tử, mong cậu có phản ứng đặc biệt,
tiểu tử này mỗi ngày đều trưng một dáng vẻ lạnh lẽo, quả thật rất không thú
vị.
ddlqd
Nhưng Hoàn Tử không như anh nghĩ, nhìn Bạch Kỳ mấy lần, dần dần
thu lại nét mặt khiếp sợ, lần nữa khôi phục thành bộ dáng lạnh nhạt như
bình thường, cúi đầu nghiêm túc đá chân, Bạch Kỳ nhìn mà trợn mắt há hốc
miệng.
Quả thật hận không thể đưa tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử,
giúp cậu làm một vẻ mặt khoa trương.
ddlqd