“Đồ khốn kiếp.” Thượng tướng Kỷ thấy Kỷ Lâm một chút ý tứ cũng
không có, tức giận trực tiếp đạp một cái, “Còn không thừa nhận. Con trai
cũng đã có. Bạch Kỳ cũng biết, còn gạt ta và mẹ của ngươi nữa sao ?”
“Cha, cha nói cái gì vậy? Cái gì con trai ?” Kỷ Lâm vẻ mặt đau khổ
che nơi bị thượng tướng Kỷ đạp một cái, đau nhe răng trợn mắt.
Anh quay sang một bên nhìn người đang cố gắng giả trang làm người
tàng hình, Bạch Kỳ. “Bạch Kỳ, rốt cuộc là thế nào?”
“Khụ.” Bạch Kỳ ho một tiếng, nhìn thượng tướng Kỷ một chút, lại
nhìn Kỷ Lâm một chút, trong lòng lệ rơi đầy mặt.
Anh tối hôm qua chính là không có việc gì làm nên chỉ đùa một chút,
ai biết lại gây ra họa lớn.
Hôm nay sau khi Kỷ Lâm cùng Diệp Chi mang theo Hoàn Tử rời khỏi
đây, anh cảm thấy nhàm chán, liền cầm cái hình đó nhìn một chút, đang
nhìn say sưa ngon lành, bỗng thượng tướng Kỷ cùng Kỷ phu nhân đến, Kỷ
Lâm không có ở đây, anh chỉ có thể tiếp đãi.
Nhưng lúc anh đi lấy ghế cho hai lão gia ngồi thì sơ sót, tùy ý để màn
ảnh điện thoại vẫn sáng đặt ở trên võ đài, hơn nữa còn vừa vặn là hình Kỷ
Lâm cùng Diệp Chi ở diễn đàn kia.
Không ngờ bị thượng tướng Kỷ nhìn thấy, căn bản là cả hai đều không
nghe giải thích của anh đã cho rằng Diệp Chi là…bị tên tiểu tử khốn kiếp
nhà anh làm lớn bụng rồi vứt bỏ, cô gái đó… mà còn có Hoàn Tử “Đứa bé
đáng thương bị ba bỏ rơi” .
Lão tướng quân tức giận đỏ ngầu cả mắt, tay áo cũng vén lên, một bộ
muốn đem Kỷ Lâm đánh đến nhừ tử.