cũng không có.
Hoàn Tử có thể là vì đá trúng Kỷ Lâm nên áy náy, cũng không có
phản kháng, ngoan ngoãn ôm cổ của Kỷ Lâm, mặc cho anh ôm cậu đến bên
cạnh mẹ.
“Đi ra ngoài rồi nói.” Kỷ Lâm nhìn đám người chung quanh, sợ bọn
họ sơ ý dẫm trúng người Hoàn Tử, cùng Diệp Chi nói một tiếng, rồi đi
trước mở đường.
Diệp Chi gật đầu một cái, đi sát phía sau Kỷ Lâm.
“Thấy không. Thật sự là một nhà ba người chứ?”
“Không cần ngươi nhắc nhở. . . . . . Hic hic, ta đã chết tâm rồi.”
“Lòng ta đã nguội lạnh. . . . . .”
Một đám nữ sinh che ngực giả bộ khóc, Bạch Kỳ ở một bên xem náo
nhiệt, ánh mắt liếc về phía bóng lưng ba người Kỷ Lâm, trong lòng chợt
động, đừng nói chứ… thật giống một nhà ba người .
Kỷ Lâm tìm một nơi yên tĩnh, đặt Hoàn Tử xuống, Hoàn Tử hình như
còn có chút không yên lòng với Kỷ Lâm, cậu sờ soạng trán anh một lúc, rồi
mới trở lại bên cạnh mẹ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Chi cảm thấy hai người
kia quan hệ có vẻ tốt hơn. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến hứng thú
tệ hại, quả nhiên là ngày hôm qua cãi nhau, hôm nay lại bình thường rồi.
Nhưng mà hôm nay ở đạo quán rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Diệp Chi
không hiểu, Kỷ Lâm nhún vai, bày tỏ mình cũng không biết. Bây giờ trong
đầu sinh viên càng ngày càng có những suy nghĩ vô cùng kỳ quặc, anh đã
già, theo không kịp.