“Lại, dùng sức đá, chân phải thật thẳng, không thể khom, cái gì cũng
không cần nghĩ, dùng sức đá.” Kỷ Lâm cầm chân bia, một lòng một dạ dạy
Hoàn Tử.
Đạo quán vốn yên tĩnh, lúc này quả thật chỉ có thể dùng từ người
người tấp nập để hình dung, trừ võ đài không cho người ngoài đặt chân,
những nơi khác có thể đứng cũng đứng đầy người. Tất cả đều là sinh viên
đại học C, hơn nữa nữ sinh chiếm đa số.
Kỷ Lâm cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm, thì đã có
nhiều nữ sinh mang trên mặt nụ cười kỳ quái tới đạo quán, đến gần tối, số
lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng có
khuynh hướng nhiều lên.
Kỷ Lâm hỏi vài người xem họ tới nơi này làm gì, lại không hỏi ra
được đáp án, cuối cùng đành mặc kệ các cô, xem các cô là người tàng hình,
ôm Tiểu Hắc đến bên cạnh Hoàn Tử.
Hoàn Tử gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nghiêm túc
như một tờ giấy, dừng lại mấy giây, chợt đưa chân dùng sức đá vào bia một
cái, “Hàaa....”
“Huấn luyện viên Kỷ. Thật…thật xin lỗi. . . . . .”
Thời gian đứa trẻ học Taekwondo quá ngắn, còn chưa nắm vững chính
xác sức lực để đá chân, Kỷ Lâm lại để cho cậu tự do đá theo ý mình, chỉ
dặn đá mạnh về phía trước là được, kết quả Hoàn Tử cứ như vậy đá một
cước ngay ót của Kỷ Lâm.
Bên ngoài võ đài trong nháy mắt đang yên tĩnh, liền vang lên tiếng
cười không dứt.
Hoàn Tử mặt đỏ lên, chui vào trong ngực Kỷ Lâm, hai con tay nhỏ bé
cầm mặt của Kỷ Lâm nhìn tới nhìn lui, lo lắng vô cùng, một đôi mắt đen