Nhưng Kỷ Lâm chạy còn nhanh hơn thỏ, lúc này đã đến bãi đậu xe
rồi, mẹ Diệp có thể đuổi theo kịp sao. Mẹ Diệp chỉ có thể ngừng bước
chân, vừa thở, vừa từ từ đi về nhà.
Tiểu tử này, dáng vẻ tuấn tú, lòng dạ cũng tốt, nhưng không có ánh
mắt độc đáo. Chi Chi đang hẹn hò, bị anh ta quấy nhiễu như vậy, đoán
chừng lần này lại không vui.
Ai… Mẹ Diệp thở dài một cái, còn có… thế nào lại thích ở trước mặt
người khác thay quần áo như vậy? Không nói chuyện đó nữa, vóc người
không ngờ tốt. . . . . .
Không nói Kỷ Lâm mang theo Hoàn Tử, nhao nhao muốn đi người
quấy nhiễu buổi hẹn hò của người ta, không khí giữa Diệp Chi cùng Mạnh
Trường Thụy lúc này cũng thực không tồi.
Lần đầu tiên hai người nói chuyện rõ ràng với nhau, Diệp Chi đột
nhiên cảm thấy không còn lúng túng nữa, chỉ buông cả người ra hưởng thụ
thức ăn ngon trước mặt.
Hai người bọn họ đều là nhà văn, tự nhiên có lời tán gẫu, Mạnh
Trường Thụy cũng không phải là tính tình khó gần, biện pháp trêu chọc
Diệp Chi vui vẻ cũng biến đổi không ngừng. Ăn một bữa cơm, Diệp Chi
cảm thấy cả người thoải mái, nghĩ tới nếu Mạnh Trường Thụy lúc này thổ
lộ một lần nữa, đoán chừng mình sẽ đồng ý.
“Truyện em mới viết đã liên hệ xuất bản hay chưa?” Mạnh Trường
Thụy nhàn nhạt nhấp một miếng rượu đỏ, ngẩng đầu hỏi Diệp Chi .
“Không vội, mới được hai vạn chữ, chờ viết xong rồi hãy nói.” Diệp
Chi xiên một miếng bò bít-tết cuối cùng bỏ vào trong miệng, nuốt xuống,
lúc này mới để nĩa xuống, nói: “Anh biết đó, tôi lười phải viết dàn ý, hoàn
thành sẽ liên lạc lại xuất bản mới, bớt phiền phức.”