Mạnh Trường Thụy vốn nghĩ dọa Diệp Chi một chút, lại không nghĩ
rằng hình đẹp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhìn có chút mất hồn,
anh không để lại dấu vết đem điện thoại di động xuống dưới bàn, len lén
đem hình làm hình nền điện thoại, khi Diệp Chi chưa kịp phản ứng đã khéo
léo đổi chủ đề.
“Như thế nào? Có được hay không? Vấn đề tiền nhuận bút em không
phải lo lắng.” Ngón tay Mạnh Trường Thụy gõ trên mặt bàn một cái, “Ít
nhất là một vạn chín.”
“Nhiều như vậy?” Diệp Chi kinh ngạc, cũng quên chuyện hình lúc
nãy, “Biên tập của anh. . . . . . Đây là nghiêm túc.”
Mạnh Trường Thụy gật đầu một cái, “Dù sao sách của em sớm muộn
gì cũng ra, không bằng ký cho anh, bìa tùy em chọn, bảo đảm tìm cao thủ
hợp tác.”
Diệp Chi đặt ly xuống, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hôm nay cô
cũng đã có chút danh tiếng, quả thật không cần lo lắng vấn đề bản thảo,
hơn nữa biên tập của Mạnh Trường Thụy cô cũng đã tiếp xúc qua mấy lần,
người này cũng không tệ chắc không có vấn đề gì, vậy thì ký cho anh thôi.
Diệp Chi vừa định mở miệng đồng ý, chỉ nghe thấy Mạnh Trường
Thụy ở bên tai nói: “Biên tập của anh nói rồi, em nhất định phải đồng ý,
muốn anh. . . .”
Anh cố ý kéo dài âm cuối, cũng không nói câu nói kế tiếp, chỉ mỉm
cười nhìn Diệp Chi .
“Như thế nào?”
“Dùng sắc đẹp dụ dỗ.”