Muốn cướp đi mẹ là người xấu. Hoàn Tử bĩu môi, không để ý đến
Mạnh Trường Thụy, rồi lại sợ mẹ tức giận, chỉ có thể nghiêm mặt căng
thẳng nói hai chữ, “Chào chú.”
Mạnh Trường Thụy giựt giựt khóe miệng, mấy ngày không thấy, đứa
nhỏ này càng trở nên tiếc chữ như vàng rồi.
Thái độ của Hoàn Tử đối với Mạnh Trường Thụy rất lạnh nhạt, Kỷ
Lâm liếc mắt một cái đã nhìn ra, nghĩ tới đứa trẻ thân mật thắm thiết ôm cổ
của mình gọi ‘huấn luyện viên…huấn luyện viên…’, ở bên trong lòng của
Kỷ Lâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào quỷ dị.
Cái gì gọi là trời sanh duyên phận? Đây chính là điều đó. Anh mặc dù
quen biết Diệp Chi sau Mạnh Trường Thụy, nhưng Hoàn Tử lại chỉ thích
anh.
Chậc chậc, cái này gọi là giải quyết cô gái sẽ phải giải quyết đứa con
yêu của cô trước, nhớ điều chân lý này, nhất định trong chiến dịch lấy trái
tim của cô mình sẽ thắng lợi.
Bắt cóc Hoàn Tử, cưới được Diệp Chi , cuộc sống hạnh phúc tột cùng.
Suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ít kích động nha…
Kỷ Lâm mắt nhỏ dài híp một cái, chợt nhìn Mạnh Trường Thụy cười
một cái “Mạnh tiên sinh ăn no chưa, bàn ăn cũng đã ăn xong, tại sao còn
chưa đi?”
Mạnh Trường Thụy vừa định đáp lời, Kỷ Lâm đã vượt lên trước một
bước nói: “Nếu chưa ăn no, tôi gọi cho anh một phần điểm tâm ngọt nhé?”
Mạnh Trường Thụy nghẹn lời, vốn lời đã ra đến miệng “Tôi còn chưa
ăn món điểm tâm ngọt” bỗng cứng rắn nuốt xuống, trầm mặc mấy giây,
mới vừa hơi cứng ngắc nói: “ Diệp Chi bọn ta ….”