Kỷ Lâm: tới đây. Lão tử ngày ngày ra chiến trường. Sử dụng ánh mắt
giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Giết…giết…giết….
Mạnh Trường Thụy: dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi đi tìm
chết đi. Chết đi… chết đi.
Hai người đang dùng ánh mắt đấu nhau, Diệp Chi lại không nhịn
được, đẩy ghế ngồi ra đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoàn Tử, “Hoàn Tử, con
với huấn luyện viên Kỷ vì sao lại tới đây?”
“Ăn cơm.” Hoàn Tử len lén liếc Mạnh Trường Thụy một cái, vẫn như
cũ là hai chữ này.
“Diệp Cảnh Thâm.” trên mặt Diệp Chi khẽ mang một chút não, “Có
phải là con quấn lấy huấn luyện viên, khiến huấn luyện viên dẫn con tới
hay không?”
Kỷ Lâm thấy không xong, đây là muốn la Hoàn Tử rồi, vội vàng nhìn
Mạnh Trường Thụy bỏ lại một ánh mắt “Về sau sẽ chăm sóc ngươi”, quay
đầu nhìn Diệp Chi nói: “Chi Chi, đừng trách Hoàn Tử, là tôi nghe mẹ Diệp
nói ở đây đồ ăn ngon, Hoàn Tử cũng muốn ăn cho nên mới mang theo cậu
đến.”
Là như thế này sao? Diệp Chi miễn cưỡng nhận lời giải thích của Kỷ
Lâm, nhưng trong lòng lại cảm giác có chỗ nào có cái gì không đúng.
Hoàn Tử vừa nghe huấn luyện viên biện hộ giúp mình, trong lòng lập
tức lại tăng thêm cho Kỷ Lâm một chút lòng tin, đồng thời khẳng định một
cái: huấn luyện viên Kỷ làm ba mới của cậu quả nhiên so với chú Mạnh tốt
hơn nhiều.
“Hoàn Tử, cháu có khỏe không ?” Lúc này Mạnh Trường Thụy cũng
bước tới, anh sờ sờ đầu nhỏ của Hoàn Tử, anh vừa chào hỏi vừa cười.