tự, cho cô thời gian giảm sốc rất dài, dáng vẻ này của Kỷ Lâm, không có
chút nào cho cô lý do trốn tránh, chỉ chấp nhất muốn một đáp án, đây quả
thực là thúc ép trần trụi.
“Ha ha, tôi...tôi còn phải nuôi đứa bé, không có thời gian nói yêu
đương.” Hai người ánh mắt không cẩn thận trên không trung đụng nhau,
Diệp Chi cuống quít cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng rực của anh, cảm thấy
suy nghĩ đó là cớ hoàn mỹ nhất.
Không ngờ Kỷ Lâm chẳng những không có lui bước, ngược lại khẽ
cười mấy tiếng.
“Hoàn Tử rất ưa thích tôi, nhiều lần đều muốn tôi làm ba của cậu.” Kỷ
Lâm nói láo với Diệp Chi mà không đỏ mặt, thuận tiện lấy Hoàn Tử ra dụ
dỗ.
“Cái gì?” Diệp Chi ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Kỷ Lâm hỏi.
Đứa con nhà mình thật sự là nói như vậy với Kỷ Lâm? Như vậy người đàn
ông này vào giờ phút này thổ lộ với cô, rốt cuộc là giống như anh nói thích
mình, vẫn là suy nghĩ muốn bắt cóc Hoàn Tử?
“Mạnh Trường Thụy đó…” Kỷ Lâm lại không trả lời Diệp Chi,
chuyển đề tài đến trên người của Mạnh Trường Thụy, “Cho anh chết tâm
đi, Hoàn Tử không thích anh ta, Hoàn Tử chỉ thích tôi.”
Dừng một lát, giọng điệu chậm lại “Em xem, chúng ta một nhà ba
người ở chung một chỗ thật tốt, tôi thích em và Hoàn Tử, Hoàn Tử cùng em
cũng yêu thích tôi, thật hạnh phúc.”
Người nào thích anh. Người này có thể tự kỷ vậy sao? Diệp Chi giựt
giựt khóe miệng, vừa định nói những lời này, lại bị Kỷ Lâm cắt đứt.
Anh đưa tay sờ sờ mặt của Diệp Chi thật nhanh, con ngươi đen nhánh
trong nở nụ cười “Em xem mặt em đỏ rần rồi ”