đối với mình có ý tứ, bình thường cũng không nhìn ra. Anh đến tột cùng đã
sinh ra tâm này từ lúc nào?
Diệp Chi cắn môi, mình là lần đầu tiên nghe tỏ tình mà lại tự sướng
như thế….
“Cửa xe tôi đã khóa lại.” Kỷ Lâm cười vui vẻ, anh xoay người Diệp
Chi lại, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp cơ hồ muốn choáng váng ánh mắt của
Diệp Chi, “Chi Chi, cô nghe không hiểu sao? Tôi đang tỏ tình với cô đó.”
“Không, không phải. . . . . .” Chống lại cặp mắt phượng sóng nước
mãnh liệt của Kỷ Lâm. Diệp Chi nuốt nước miếng sợ sệt, cũng không biết
mình nên nói cái gì.
“Xem ra là cô không nghe rõ, không sao, vậy thì tôi lặp lại lần nữa
cũng được.” ánh mắt của Kỷ Lâm nhìn chằm chằm Diệp Chi, nói từng chữ
từng câu cực kỳ nghiêm túc, “Tôi thích cô, muốn cô, cũng muốn Hoàn Tử.”
Đại não Diệp Chi oanh một tiếng, nhất thời trống rỗng, gương mặt đỏ
bừng, phản xạ muốn mở miệng cự tuyệt anh, kết quả còn chưa nói ra đã
cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, một giây kế tiếp, gương mặt tuấn tú của
Kỷ Lâm ở ngay trước mặt cô phóng đại vô số lần.
Diệp Chi chợt trợn tròn mắt, trong đôi mắt sáng loáng là kinh sợ, cô bị
hôn rồi…. Đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông hôn lúc tỉnh táo.
Nụ hôn đầu đúng nghĩa của cô. . . . . . Hôm nay thế nhưng lại lọt vào
trong tay Kỷ Lâm.
Kỷ Lâm đặt môi ở trên môi Diệp Chi nhẹ nhàng hôn, giống như còn
ngại lòng của Diệp Chi không đủ loạn, dán môi vào môi của cô lại lẩm bẩm
một câu, “Hai mẹ con nhà cô đều là của tôi.”