“Tôi chăm sóc nó rất tốt, mập mạp tròn trịa, bệnh tật thuyên giảm.
Hoàn Tử tôi cũng sẽ chăm sóc tốt như vậy. Tôi rất thích Hoàn Tử, tôi sẽ coi
cậu như con ruột của mình.”
Thật ra thì lúc Kỷ Lâm mới vừa nói vài câu, ở bên trong lòng của Diệp
Chi đã mơ hồ cảm nhận ra, nhưng hiện tại anh nhắc tới đứa bé, Diệp Chi
theo bản năng nhớ đến lúc ở bệnh viện đã thấy một màn kia, liền thốt lên,
“Anh quả nhiên là muốn giành Hoàn Tử với tôi.”
Nói xong, mới phát hiện không ổn, gương mặt đỏ hơn nữa, muốn
chỉnh sửa lại không tìm được lời nói để nói, chỉ có thể cúi đầu, liều mạng
đè nén nhịp tim càng lúc càng nhanh xuống.
Da của cô trơn bóng trắng nõn, đến gần nhìn cũng không tìm ra lỗ
chân lông, chỉ thấy một mảnh trơn bóng óng ánh, hai má lại đỏ ửng, càng
hiện ra vẻ vô cùng kiều diễm, Kỷ Lâm nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, thật
khó khăn mới kìm nén bản thân nhất thời kích động mà cúi đầu hôn cô.
“Tôi sẽ không giành Hoàn Tử với cô.” Kỷ Lâm cười khẽ, nắm tay
Diệp Chi thật chặt.
“Này, vậy anh. . . . . .”
“Cô và Hoàn Tử tôi đều muốn.” Kỷ Lâm đưa tay nâng cằm Diệp Chi
lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt của mình, mặt mày xinh đẹp nhu hòa ở
dưới ánh đèn rạng rỡ lộ ra bộ dáng như bị ép buộc.
“Ha ha, Kỷ… huấn luyện viên Kỷ, có lẽ anh uống hơn nhiều. . . . . .”
Tim Diệp Chi như đánh trống, cô quay đầu đi, né tránh hơi thở cường thế
của Kỷ Lâm, tay cầm tay nắm cửa xe nhấc lên để mở cửa xuống xe.
Kết quả thế nào cũng mở không ra, vừa vội lại vừa sợ, chỉ chốc lát sau
trên trán đổ mồ hôi hột. Cô thế nào cũng không biết Kỷ Lâm thế nhưng lại