mặt lập tức trầm xuống, Diệp Chi sẽ không làm trò cùng tiểu tử dạy
Taekwondo trước mặt Hoàn Tử chứ?
Nghĩ như vậy, ba Diệp lập tức nóng nảy, bước đến gõ cửa sổ xe, mắt
đảo qua bên trong xe, quả nhiên là trông thấy cháu ngoại của mình đang cô
đơn ngồi ở ghế sau bộ dáng rất tội nghiệp. Mà con gái mình đã tháo dây an
toàn ra, lại chưa xuống xe, hiển nhiên là còn muốn cùng Kỷ Lâm làm gì đó.
Ba Diệp trong lòng nhất thời đau nhói, ai u… cháu ngoại thật ngoan
ngoãn nha, làm sao lại có người mẹ không biết điều như vậy chứ.
Ông nghiêm mặt lại mở cửa sau xe ra, dắt Hoàn Tử xuống xe, bỏ lại
một câu, “Ta mang đứa bé đi lên trước.” Chỉ để lại Diệp Chi với gương mặt
khổ sở, ngồi ghế cạnh tài xế, ý định giải thích cũng biến mất, ba cô. . . . . .
Đây là lại hiểu lầm rồi.
Nhạc phụ đại nhân quả thật là trợ thủ tốt nha.
Kỷ Lâm cười cong một đôi mắt hồ ly, không để lại dấu vết khóa cửa
xe lại, lúc này mới thong thả ung dung cởi dây an toàn trên người mình ra,
gọi Diệp Chi một tiếng, “Chi Chi…”
Từ chương này trở về sau, cứ 10c mình sẽ đặt pic khoảng 3~4 chuơng.
Nàng nào đọc bằng đt mà load k đc thì cmt để mình báo với admin nhé :D
Và bây giờ mời các nàng xơi chương mới...
“Huấn luyện viên Kỷ.” Diệp Chi đáp một tiếng, bộ dáng đề phòng,
cũng không ngẩng đầu nhìn Kỷ Lâm.
Kỷ Lâm nhếch môi cười yếu ớt, từ từ tiến tới trước mặt Diệp Chi, tay
phải đặt trên bả vai Diệp Chi, Diệp Chi đang kinh ngạc thì anh mở miệng
nói nhẹ nhàng: “Cha mẹ tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, trong nhà còn có một
anh trai với một em gái, cả hai cũng đã kết hôn. Tôi trước mắt vẫn ở thành
phố C mở lớp dạy Taekwondo, nửa năm nữa mới trở về doanh trại.”