tay khác đã giơ lên vẫy taxi ven đường.
Ngay lúc này, Hoàn Tử luôn luôn nghe lời mẹ, chợt làm phản. Đứa bé
đi tới bên cạnh xe của Kỷ Lâm, mở cửa ra rồi lôi Diệp Chi lên, “Mẹ, huấn
luyện viên Kỷ nói thuận đường.”
Vừa nói, còn vừa dùng cặp mắt đen bóng nhỏ dài vô tội kia nhìn Diệp
Chi .
Diệp Chi bị chính mình con trai ruột phá hủy kế hoạch, quả thật muốn
cho tiểu tử không có lương tâm một cái tát, nhưng Kỷ Lâm đang nhìn, cô
chỉ có thể cố nén cảm giác quỷ dị trong lòng, không cam nguyện lên xe.
Dọc đường đi, ba người trầm mặc không lên tiếng, ở trong lòng Diệp
Chi suy nghĩ Kỷ Lâm có ý đồ, Hoàn Tử trời sinh đã bí ẩn khó hiểu, mà Kỷ
Lâm. . . . . . Thì rối rắm có nên thổ lộ đối với Diệp Chi hay không?
Kết quả đã lái xe quá nhanh, không đợi nghĩ ra nguyên nhân, cũng đã
đến dưới lầu nhà Diệp Chi.
“Cám ơn anh, huấn luyện viên Kỷ, tôi mang Hoàn Tử lên lầu.” Diệp
Chi cởi dây an toàn ra, lễ phép nhìn Kỷ Lâm nói một câu rồi xuống xe.
Kỷ Lâm nhìn chằm chằm dây an toàn bên ghế lái phụ hàm răng ngứa
ngáy, không nên hư thời điểm hư, nên hư thời điểm cố tình không hư.
Anh đang nghĩ cái gì kéo dài chú ý của Diệp Chi, lúc đang định nói
với cô mấy câu, bên tai chợt truyền đến một âm thanh gõ cửa sổ.
Kỷ Lâm hạ cửa xe xuống, ghé đầu nhìn, không phải là ba Diệp đã từng
gặp một lần sao?
Như thường lệ, ba Diệp ăn xong cơm tối sẽ đi chơi cờ, mới vừa tới lầu
dưới nhà mình, liền thấy chiếc xe dũng mãnh quen thuộc bên đường, sắc