Dừng một lát, trong đầu cố gắng tìm từ thích hợp, rồi tiếp tục mở
miệng nói: “Tôi đã làm lính mười mấy năm, thể lực rất tốt, dáng dấp cũng
không xấu xí, tôi cũng biết nấu cơm, việc nhà mọi thứ đều biết làm. Dùng
một câu nói khái quát chính là: ra được phòng khách, vào được phòng
bếp.”
Diệp Chi nháy mắt mấy cái, nói cái này cho cô nghe làm gì?
“Nhà tôi cách nhà cô cũng gần, tôi lái xe chỉ mất năm phút đồng hồ,
chạy bộ cũng không vượt quá mười phút, cô kêu một tiếng có thể tới ngay
lập tức, nếu mùa đông cô muốn ăn hạt dẻ rang đường, tôi mua rồi chạy đến
nhà cô cũng còn nóng hổi .”
Kỷ Lâm dừng một lát, xích lại gần Diệp Chi hơn, hơi thở hổn hển nhẹ
nhàng phà trên mặt Diệp Chi, nóng bỏng mà ướt át.
“Dù nửa đêm cô muốn xuống lầu mua băng vệ sinh, tôi cũng sẽ bảo
đảm phục vụ đến nơi.”
“Anh...anh nói gì đó.” trong nháy mắt mặt Diệp Chi đỏ bừng, đôi tay
giơ ra chống đỡ lồng ngực cứng rắn của Kỷ Lâm, không để cho anh gần
mình thêm nữa, nhịp tim cũng dần dần đập nhanh hơn.
“Mạnh Trường Thụy… tôi mới vừa thấy, nhà anh ta ngược hướng với
nhà chúng ta, nếu một khi cô có chuyện gì gấp cũng không thể đến kịp.”
Kỷ Lâm không để ý cô từ chối, tay phải nâng lên cầm tay của Diệp
Chi “Còn nữa, tôi sẽ chăm sóc đứa bé tốt, cũng sẽ thương bé.”
Dừng lại, đổi đề tài “Lúc nãy cô có nhìn thấy Tiểu Hắc nhà tôi không?
Chính là con mèo đen nhỏ đó.”
Diệp Chi nháy nháy mắt, ngơ ngác gật đầu.