Mạnh Trường Thụy tính tình mặc dù không tệ, trong người lại mang
theo một chút văn nhân thanh cao, nói dễ nghe được kêu là văn nghệ sĩ, nói
khó nghe chính là không thực tế, anh ta nhất định sẽ không có tư thái dỗ
đứa bé, nhưng Kỷ Lâm không như vậy.
Anh có thể thân mật khiêng Hoàn Tử lên trên bả vai, có thể cùng Hoàn
Tử xem phim hoạt hình, còn có thể dùng hết toàn lực vì thăm dò một thói
quen nhỏ của Hoàn Tử , những thứ này Mạnh Trường Thụy đều làm không
được.
Có lẽ Kỷ Lâm thật sẽ là một người ba tốt, Diệp Chi chợt có ý nghĩ như
vậy. Cô bỗng giật mình, vội vàng hất đầu một cái, vội vàng chỉ mấy món ăn
mà không cần suy nghĩ, rồi đi theo Kỷ Lâm ngồi vào một vị trí gần cửa sổ.
Hoàn Tử lần đầu tiên ăn KFC, nên rất hưng phấn, nhìn những cánh gà
vàng ươm có lớp da giòn rụm muốn bốc tay ăn, nhưng Kỷ Lâm dùng khăn
giấy gói kỹ lại cho cậu rồi mới đưa cậu ăn từng miếng từng miếng một.
Ba người mặc dù không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn, nhưng là không
khí lại hài hòa không ngờ, khiến nhân viên phục vụ đứng ở quầy chọn món
không kiềm được nhìn vài lần.
Bọn họ ở KFC dùng bữa ngon lành, mà ở nhà họ Diệp là một cảnh
tượng khác.
Diệp Khung thật vất vả mới về nhà một lần, lại không nhìn thấy Diệp
Chi với Hoàn Tử, sắc mặt không tốt.
Mẹ Diệp vội vàng giải thích với anh, nói tối nay Diệp Chi mang theo
Hoàn Tử với bạn trai cô ra ngoài ăn cơm, đoán chừng phải đợi một lát nữa
mới về.
“Cái gì? Bạn trai? Người nào? Tại sao con không biết?” Diệp Khung
sắc mặt càng đen hơn, anh chỉ mới một tháng không về nhà, em gái lại có