“Dạ.” Hoàn Tử vội vàng gật đầu không ngừng, cầm tay Diệp Chi với
Kỷ Lâm đi ra cửa, bước chân so bình thường nhanh hơn không ít, giống
như rất nôn nóng, lúc này lại giống như những đứa con nít khác rồi.
Trong sân trường đại học C cũng không có nhiều sinh viên, ba người
Diệp Chi tựa như người một nhà, hơn nữa ba người dáng dấp cũng không
tệ, nên dọc theo đường đi khiến không ít người quay đầu lại nhìn.
Thỉnh thoảng còn sẽ có học sinh đi tới chào hỏi với Kỷ Lâm, mang
trên mặt nụ cười mập mờ rõ rành rành, thậm chí còn có tiểu tử to gan lớn
mật, trực tiếp nhìn Diệp Chi kêu ‘sư mẫu’, làm cho Diệp Chi mặt đỏ tới
mang tai, muốn giải thích cũng không thể tùy tiện chen lời với người ta, chỉ
có thể lúng túng đứng ở một bên, quả thật hận không thể lập tức đến KFC
ngay.
Lúc bọn họ đi tới quán thì cũng không đông lắm, chỉ có vài cặp đang
ngồi ở trong góc nói chuyện với nhau, nghe tiếng mở cửa thậm chí cũng
không ngẩng đầu nhìn. Kỷ Lâm đem thực đơn đặt vào trong tay Hoàn Tử,
sợ đứa trẻ không biết chữ, từ từ đọc cho cậu nghe từng món một.
“Cái này là cánh gà nướng Orléans, ừ giống như trên hình ảnh này,
mùi vị rất thơm rất thơm, so với thịt bò kho tương Hoàn Tử ăn còn thơm
hơn. Cái này là khoai tây chiên, cái này gọi là bánh trứng, Éc. . . . . . Huấn
luyện viên cũng chưa nếm qua món này. . . . . .”
Một lớn một nhỏ đứng ở trước quầy nhìn thực đơn nghiêm túc nghiên
cứu, giống như ăn một bữa KFC chuyện vô cùng nghiêm túc. Diệp Chi
nhìn Kỷ Lâm ánh mắt hơi phức tạp.
Lương của tuần này
Không thể không nói Kỷ Lâm rất cẩn thận, cũng rất thích đứa nhỏ, cô
chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông đối với đứa bé có thể kiên nhẫn
đến trình độ này, cho dù Mạnh Trường Thụy cũng không có.