“Huấn luyện viên Kỷ, làm phiền anh, hẹn gặp lại.” Diệp Chi vừa đến
võ đài, liền đi tới bên cạnh Hoàn Tử, nhanh chóng mang giày lại cho con
trai, nắm tay Hoàn Tử nhìn Kỷ Lâm lên tiếng chào muốn đi.
“Đợi đã nào....” Kỷ Lâm thông minh, sao có thể không nhìn ra Diệp
Chi đang tránh anh, dĩ nhiên không thể để cho cô cứ thế mà đi. Anh tiến lên
một bước, ngăn ở trước mặt Diệp Chi, giọng điệu rất nhẹ, nhưng không để
cự tuyệt, “Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Xin lỗi, bà ngoại Hoàn Tử đã làm cơm chờ chúng tôi rồi.” Diệp Chi
sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức cự tuyệt, không khó nghe ra trong
đó có ý vị từ chối cứng ngắc.
Nhưng Kỷ Lâm không chấp nhận, giống như bị cự tuyệt chính là
người khác không phải anh. Anh cầm một tay khác của Hoàn Tử, cúi đầu
nhìn Hoàn Tử, “Hoàn Tử, tối nay muốn ăn cái gì? Hải sản? Hay là thịt?”
Cùng nhau chung sống hơn hai mươi ngày, Kỷ Lâm rất yêu thích
Hoàn Tử ít nhiều hiểu rõ đứa bé, tự nhiên biết đứa trẻ thích ăn thịt.
Hợp ý, không tin cách làm không đúng.
Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Hoàn Tử bỗng dãn ra,
nhìn anh rồi nhìn Diệp Chi, lại nhìn Kỷ Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên
nhỏ giọng nói: “Thịt? Ở KFC có rất nhiều thịt.”
Diệp Chi bình thường đối với Hoàn Tử rất kiên nhẫn dịu dàng, nhưng
trên thực tế lại quản con trai rất nghiêm, Thức ăn nhanh giống như là KFC,
MacDonald…… nhất định không cho cậu ăn. Vì vậy Hoàn Tử đã lớn như
vậy nhưng chưa từng một lần ăn những món ăn nhanh đó.
Cậu thường nghe Vu Thành Bác nói các loại đồ ăn trong KFC, Pizza
Hut,… trong lòng đã sớm hâm mộ, cậu mặc dù rất muốn mẹ dẫn cậu đi,
nhưng lại sợ mẹ không có tiền, vì vậy giấu ở trong lòng không dám nói.