Huấn luyện viên Kỷ uất ức liếc mắt nhìn Hoàn Tử ở trong góc, không
để ý lỡ tay ‘choang’ tiếng đĩa rơi vỡ loảng xoảng.
Ở nhà họ Diệp, ba Diệp đưa bộ mặt nghiêm túc nhìn mẹ Diệp than
vãn, “Huấn luyện viên Kỷ là huấn luyện viên của Hoàn Tử? Đúng, chính là
anh ta. Đang hẹn hò với Diệp Chi. Còn bị tôi bắt được nhiều lần.”
“Cái gì?” Mẹ Diệp há to mồm, bộ mặt khiếp sợ nhìn ba Diệp, giơ quả
hồ trăn lên trời nửa ngày cũng không nhét vào miệng. “Ông không nhìn
lầm chứ?”
“Tôi làm sao có thể nhìn lầm? Tôi còn chưa có già đâu.” Ba Diệp hừ
một tiếng, “Thế nào? Chi Chi tối nay nói với bà có chuyện không đi đón
Hoàn Tử hả? Hừ, có chuyện sao? Tôi chỉ sợ không phải vậy đoán chừng là
cùng tiểu tử kia giận dỗi rồi .”
“Này, vậy làm sao bây giờ?” Mẹ Diệp bị ba Diệp đưa ra tin tức này
làm chóng mặt, trong khoảng thời gian ngắn thái độ cũng có chút mờ mịt.
“Làm thế nào? Chuyện đứa nhỏ cũng đã lỡ rồi, để cho chúng nó tự
giải quyết đi. Nhắn tin cho nó về, nói tối nay hai ta không rảnh, để cho nó
tự đi đón Hoàn Tử. Gặp mặt nói chuyện một chút có thể sẽ khác.”
“A, tốt. . . . . . Tốt.”
Vì vậy, Diệp Chi ở công ty đang ngồi trước máy vi tính chuẩn bị làm
đơn đặt hàng mới, chỉ nghe điện thoại di động vang lên, mở ra xem, nhất
thời ngơ ngác, là mẹ cô nhắn tin: mẹ và cha con gần tối đều có chuyện bận,
con đi đón Hoàn Tử nhé.