Thế nhưng khi trên TV xuất hiện hình ảnh kia, Bạch Kỳ mặt ngu đi,
anh tức giận đỏ bừng mặt, chỉ vào TV lắp ba lắp bắp mấy câu không nói ra
ngoài được được.
“Cậu. . . . . . Cậu. . . . . . Cậu thế nhưng. . . . . .”
“Quả nhiên là hình ảnh high definition.” Kỷ Lâm tiến tới trước TV
nhìn mấy lần, thoả mãn gật đầu, “Không tệ, hình ảnh rất có cảm xúc, nhân
vật cũng rất rõ ràng.”
Nói xong, liền ngồi vào trước TV, coi phim một cách nghiêm túc.
Anh vừa ngồi xuống, bên tai liền truyền đến tiếng cắn răng nghiến lợi
của Bạch Kỳ, “Kỷ…. Lâm.”
“Cậu làm sao vậy?” Kỷ Lâm quay đầu lại, vẻ mặt vô tội nhìn anh ta,
“Khó coi sao? Rõ ràng …rất rõ ràng mà.”
“Đclmm.” Bạch Kỳ hung hăng mắng một tiếng, quơ tay cầm áo của
mình lên, đá cửa ‘oanh’ một tiếng, đi thẳng ra ngoài cũng không quay đầu
lại.
Là rõ ràng, chẳng những rõ ràng, còn siêu cấp rõ ràng. Nhưng cái anh
muốn xem là phim người lớn…. Phim người lớn. Không phải phim ‘Con
đầu to bố đầu nhỏ’
Đclmm. Giờ còn đi coi ‘Con đầu to bố đầu nhỏ’. Kỷ Lâm này quả là
hiếm thấy. Như vậy cả đời sao cầm tới tay con gái, sờ tới ngực phụ nữ cơ
chứ… Cứ độc thân cả đời như vậy.
Mà trong võ đường, Kỷ Lâm mở trừng hai mắt nhìn Bạch Kỳ ra khỏi
võ đường. Không phải nói muốn xem sao? Sao lại đi như thế? Thật là hay
thay đổi.