Hoàn Tử bước vào võ đường, nhìn thấy huấn luyện viên Kỷ nhìn màn
hình TV cười khúc khích, đứa trẻ không nói một lời đi tới đứng ở bên cạnh
Kỷ Lâm, không tiếng động nhắc nhở anh nên dạy học.
Nhưng Kỷ Lâm chẳng những không có cho Hoàn Tử tập Taekwondo,
ngược lại một tay ôm lấy cậu vào trong ngực, “Hoàn Tử, huấn luyện viên
cùng cháu xem phim ‘Con đầu to bố đầu nhỏ’ nhé. Cháu xem, ba với con
trai rất thân mật, cùng nhau đánh trả.”
Bộ phim hoạt hình này nhất định sẽ gợi lên tình thương của cha đối
với Hoàn Tử, sau đó đứa trẻ sẽ như chim con nhào vào trong lòng ngực
mình tìm kiếm che chở của mình. Đến lúc đó việc đem Diệp Chi mang về
nhà không phải là dễ như trở bàn tay sao? Mình quả nhiên là thông minh
tuyệt đỉnh.
“. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử đen thui, cậu không cần
xem mấy bộ phim hoạt hình ngây thơ này. Cậu muốn học Taekwondo, đánh
người xấu, bảo vệ mẹ.
Thấy Hoàn Tử không lộ ra vẻ say mê cuồng nhiệt, Kỷ Lâm nghi ngờ
nháy nháy mắt, “Cháu không phải thích xem ‘Con đầu to bố đầu nhỏ’ sao?
Ở đây huấn luyện viên còn có cầu vồng mèo lam thỏ, Pokemon, nếu không.
. . . . . Transformers?”
Hoàn Tử thản nhiên nhìn Kỷ Lâm, huấn luyện viên Kỷ thật là trẻ con,
thật có thể làm ba mới của mình được sao?
Mặt đứa nhỏ không chút thay đổi, đi tới góc cách xa Kỷ Lâm nhất, tự
mình làm nóng người, còn Kỷ Lâm trong tay vẫn đang cầm một đống lớn
đĩa phim hoạt hình, cậu nhìn cũng không thèm nhìn.
Hoàn Tử không thích xem phim hoạt hình. Kỷ Lâm cảm giác lòng tự
ái của mình bị thương tổn, đứa bé tại sao không thích phim hoạt hình ?