Kỷ Lâm khó chịu, trầm mặc nghe Triệu Thanh Uyển kể lại xong,
không nói giúp một tay, cũng không nói không giúp.
Triệu Thanh Uyển sốt ruột, nước mắt lại dâng lên, theo lông mi lăn
xuống trên đất, làm ướt khuôn mặt thanh lệ, xem ra tư vị rất điềm đạm đáng
yêu, “Kỷ Lâm, anh giúp em lần này đi một lần cuối cùng, em van anh.”
Miệng Kỷ Lâm nhếch lên đầy châm chọc, “Tôi không hiểu một
chuyện.”
Triệu Thanh Uyển sững sờ, “Cái gì?”
“Làm sao cô có thể yên tâm thoải mái đi phá hư gia đình người ta như
vậy?” Tuy một cây làm chẳng nên non, nhưng Triệu Thanh Uyển là tiểu
tam, hai cái này tính chất không giống nhau.
“Em...em biết anh nhìn em không nổi.” Triệu Thanh Uyển cắn môi,
âm thanh nghẹn ngào, “Nhưng em có cách gì? Em không phải Nhạc Du,
em không có ba mẹ giàu có. Tất cả đều một mình chèo chống. Em không
như vậy còn có thể làm thế nào.” Nói xong lời cuối cùng thậm chí còn cắn
răng nghiến lợi.
Mắt phượng của Kỷ Lâm híp lại, ánh mắt lạnh lùng sáng lấp lánh, “Cô
đừng quên, cục cưng nhà chúng tôi một mình ở bên ngoài sinh sống 26
năm.” Anh dừng một lát, lời nói sắc bén, không chút lưu tình, “Cô gái
không cha không mẹ còn nhiều mà, người ta còn quang minh chính đại
sống, mà không phải giống cô đi làm tiểu tam.”
Lòng Triệu Thanh Uyển đau như xoắn, từng chữ từng câu của anh
giống như nặng ngàn cân, hung hăng nện trong lòng, máu thịt cũng mơ hồ
giống như bị nghiền nát, nhưng cô phải mạnh chống đỡ. Ngay cả người ở
trước mắt này là người đàn ông cả đời cô cũng không muốn cầu xin, cô nỗ
lực nghĩ trước mặt anh giữ vững tự ái, nhưng vì tiếp tục sinh tồn thì cái gì
cô cũng có thể bất chấp.