“Kỷ Lâm, em thề, nếu chuyện này giải quyết xong em sẽ không xuất
hiện tại trước mặt anh nữa.” Triệu Thanh Uyển cúi đầu, nước mắt từng giọt
rơi trên áo gió màu đen, dừng một lát thấy Kỷ Lâm không có phản ứng, cô
quyết tâm, “Coi như là ân tình cứu Nhạc Du đi.”
“Được.” Kỷ Lâm cầm lên chén nước uống một hớp nước, lần này lại
đồng ý vô cùng sảng khoái, “Tôi giúp cô lần này, sau đó hai chúng ta thanh
toán sạch sẽ.”
Triệu Thanh Uyển gật đầu, ngực đau nhói hít thở không thông, cô tự
cười giễu, kéo dài đến bây giờ anh mới đồng ý, nhưng thật sự chờ thêm câu
nói kia. Thôi, cứ như vậy đi, trước mắt qua cửa ải này rồi lại nói tiếp….
Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Uyển ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt trên
mặt, “Kỷ Lâm, đứa nhỏ này em. . . . . .”
“Xin lỗi.” Cô chưa kịp nói xong, Kỷ Lâm đã mở miệng cắt đứt lời cô,
“Tôi nói giúp cô thì sẽ giúp cô, nhưng mà tôi phải nói trước với cô chuyện
này.”
Kỷ Lâm lạnh nhạt cự tuyệt không hề rầy rà, “Mặc kệ cô quyết định
giữ hay không giữ, tôi cũng không tham dự. Đứa nhỏ này không quan hệ
với tôi, tôi giúp cô bởi vì tôi nợ cô một ân tình, nếu như cô giữ, tôi sẽ
không giúp cô nuôi, nếu như cô không muốn giữ, tôi sẽ không cùng cô đi
đến bệnh viện.”
Mặt Triệu Thanh Uyển trắng bệch nhìn anh, anh không hề thương
hương tiếc ngọc, từng câu từng chữ nói vô cùng rõ ràng, “Tôi đồng ý chẳng
qua là giúp cô giải quyết người vợ của nhân tình của cô, chuyện còn lại thì
tự cô giải quyết.”
Nói xong những lời này, Kỷ Lâm đứng lên khỏi ghế sa lon, nhanh
chân đẩy cửa đi ra ngoài, để một mình Triệu Thanh Uyển sững sờ ở lại,
trong khoảnh khắc đó cô khóc không thành tiếng.