Ngón tay Kỷ Lâm vô ý thức điểm tới điểm lui ở trên màn hình điện
thoại, biện pháp nào tốt nhỉ?
Lúc đó anh không cẩn thận mở ra một đoạn văn thì ánh mắt của anh
chợt sáng lên. Có rồi, sẽ dùng phương pháp này.
Anh hào hứng vọt tới trước máy vi tính, mở Baidu lên, tìm mấy dòng
chữ, sau đó rất thuận lợi nhấp vào một đoạn văn ở đó
Thì ra bút danh của Chi Chi là Kỳ Lạc Vô Hối, tên rất hay. May mà
mình thông minh, có lưu một đoạn văn của cô trong máy. Kỷ Lâm nhếch
môi cười một tiếng.
Nhìn qua mấy chương mới của cô, Kỷ Lâm nhanh chóng đăng ký một
tài khoản, ở dưới chương đó bình luận một câu.
Mộc Hữu Chi: Viết đoạn tình cảm sao lại cứng ngắc như vậy. Tác giả
chưa từng yêu đương sao? *Cười* Hay là tác giả đi tìm một người đàn ông
tốt nào đó nói chuyện yêu đương trước đi.
Bình luận xong thoát ngay ra ngoài, Kỷ Lâm nhìn máy vi tính tối thui
cười một tiếng, đến đây, mau tới tìm anh nói yêu thương đi. Anh không
phải vì mình, mà vì sự nghiệp sáng tác văn học của Diệp Chi.
Mình quả nhiên là người đàn ông tri kỷ nhất trên thế giới.
*************
Tác giả có lời muốn nói:
Về vấn đề hai người không nhận ra đối phương: Đầu tiên không có mở
đèn nên không nhìn thấy mặt. Tiếp theo, giọng nói của Diệp Chi lúc đó thật
ra không có lớn như vậy. Cuối cùng, giọng nói của người đang bị gì