Kỷ Lâm mặt dày mày dạn đứng ngay ở cửa sống chết không cho Hoàn
Tử đóng cửa phòng tắm.
“Hoàn Tử, huấn luyện viên giúp cháu tắm.” Con ngươi của Kỷ Lâm
hẹp dài ở dưới ánh đèn sáng có vẻ rất trong sáng lóe ra sự mong đợi.
Gào khóc đòi tắm cho Hoàn Tử. Hoàn Tử ướt nhẹp nhất định sẽ rất
đáng yêu. Làm thế nào? Hiện tại rất muốn đem đứa trẻ đặt trong bồn tắm.
Hoàn Tử bị huấn luyện viên Kỷ nhiệt tình đứng ở cửa hù sợ, từ trước
đến giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh lẽo hiện tại có chút sững sờ, bộ
dáng huấn luyện viên như vậy giống như muốn bán mình đổi tiền uống
rượu.
“Hoàn Tử, cháu nghe huấn luyện viên nói.” Kỷ Lâm lách mình chen
vào phòng tắm ‘rắc rắc’ một tiếng đóng cửa lại, từng bước đến gần đứa nhỏ
“Mẹ là con gái, Hoàn Tử không thể cùng con gái tắm, nhưng chúng ta đều
là con trai dĩ nhiên có thể cùng nhau tắm rửa.”
Dừng một lát, lại hỏi: “Cháu đã đi nhà tắm công cộng bao giờ chưa?
Đó là nơi có nhiều người cùng tắm với nhau.”
Hoàn Tử ngây ngốc lắc đầu, chưa từng đi và cũng không biết nhà tắm
công cộng là gì.
“Cháu xem, cháu chưa từng cùng tắm với những người khác vậy thì
không tính là đàn ông. Hôm nay huấn luyện viên với cháu cùng nhau tắm,
chính là để cho cháu biến thành người đàn ông chân chính.” Một tay Kỷ
Lâm ôm lấy Hoàn Tử bế lên, nhanh chóng cởi hết quần áo của đứa nhỏ ra
rồi nhẹ nhàng bỏ vào bồn tắm ấm áp, khóe miệng nhếch lên thật cao, “Cháu
nên cảm tạ huấn luyện viên.”
Anh nói đi nói lại một tràng nhưng Hoàn Tử thật ra cũng không hiểu
anh nói gì, chỉ mê mê tỉnh tỉnh cảm thấy huấn luyện viên Kỷ với mình đang