Nhất là cô gái đó ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt với mình không chút
yếu thế, bình tĩnh sắc bén, một chút cũng không vì tình huống trước mắt
của bản thân mà rơi vào thế hạ phong.
Diệp Khung dừng xe ở nơi Triệu Thanh Uyển đã chỉ, những tia sáng
kỳ dị liên tiếp rơi vào mắt.
“Cám ơn, đã đến nhà tôi rồi.” Triệu Thanh Uyển tháo dây an toàn ra,
mở cửa xuống xe.
Nhưng chân trước mới vừa xoải ra khỏi xe cổ tay đã bị Diệp Khung
bắt được. Giọng đàn ông trầm thấp ở trong bóng đêm đen càng nghe có vẻ
êm tai, trừ đi sự lạnh lẽo thì mang tới chút kích thích “Tên của cô cùng số
điện thoại.”
Triệu Thanh Uyển quay đầu lại sắc mặt vốn không tốt ở dưới ánh đèn
càng lộ vẻ bi thương, nói “Anh muốn theo đuổi tôi?”
Diệp Khung cười nhẹ “Tôi cho là cô đã đoán được.”
Ánh mắt Triệu Thanh Uyển ngưng lại, không ngờ anh ta lại thừa nhận
ngay lập tức như vậy. Giương mắt nhìn lại, đáy mắt người đàn ông này đen
nhánh thâm thúy hẳn là đang nghiêm túc.
Dừng một lát rồi thấp giọng nói: “Triệu Thanh Uyển, điện thoại là. . . .
. .”
Diệp Khung nghiêm túc lưu số điện thoại của Triệu Thanh Uyển vào
di động, còn gọi qua điện thoại cô xác nhận lại một lần nữa rồi mới hài lòng
cất điện thoại di động vào túi. Nhìn ngắm xung quanh để nhớ vị trí nhà cô
rồi mới lái xe đi.
Ở nhà họ Diệp.