“Tôi đỡ cô ra khỏi bệnh viện.” Diệp Khung vươn tay đỡ Triệu Thanh
Uyển lại nói thêm một câu “Chỉ tiện tay mà thôi.”
Không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, bất cứ việc gì đều chỉ có
thể dựa vào bản thân. Diệp Khung nhìn cô gái trước mắt bỗng nhớ đến
mình, kể từ khi ông bà qua đời thì mình cũng như vậy, không có người nào
để dựa vào. Cha mẹ tuy không phải cố ý bỏ anh, nhưng bị vứt bỏ sáu năm,
tâm lý của anh có ảnh hưởng rất lớn, anh cũng không có cách nào đối với
bọn họ thân mật hơn.
Triệu Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Khung. Một hồi
lâu sau nở một cười “Cũng tốt, làm phiền anh rồi.”
“Đừng khách sáo.” Gương mặt Diệp Khung lạnh lùng tiến lên một
bước, dễ dàng bế Triệu Thanh Uyển lên.
Bên ngoài mưa to không ngớt, sắc trời tối tăm, ban đêm so với bình
thường tới sớm hơn nhiều, một cơn mưa to trong ngày hè cơ hồ làm cho
người ta thở không nổi.