Trong lòng Diệp Chi cảm thấy ấm áp, ngừng vài giây rồi quay mặt,
“Anh theo tôi lên lầu đi, tôi xem anh tôi có ở nhà không, nếu anh tôi ở nhà,
anh có thể lấy xe của anh tôi đi.”
Cơ hội tốt như vậy Kỷ Lâm tại sao có thể bỏ qua được. Trên mặt lập
tức từ u ám chuyển sang tươi cười đẩy cửa xe ra bước xuống xe, tốc độ lên
lầu rất nhanh giống như chỉ sợ Diệp Chi đổi ý.
Ba Diệp với mẹ Diệp nhìn thấy Kỷ Lâm thì hết sức kinh ngạc, nghe
Diệp Chi nói rõ nguyên nhân xong liếc mắt nhìn nhau, tiếc nuối nói: “Anh
con hôm nay không có ở nhà.”
Vận khí này. . . . . . Kỷ Lâm thở dài nhìn sang Diệp Chi “Thôi, anh để
xe ở nhà em rồi sẽ gọi taxi về nhà.”
“Cái gì mà gọi taxi.” Mẹ Diệp từ trên ghế salon đứng lên, hung dữ
trợn mắt nhìn Diệp Chi, “Mưa còn chưa dứt thì người nào dám ra đường,
Kỷ Lâm, cậu nghe lời dì đi, cậu ở nhà của dì ngủ một đêm đi.”
“Mẹ.” Diệp Chi vội vàng mở miệng ngăn cản.
“Con câm miệng.” Mẹ Diệp rầy la Diệp Chi “Tiểu Kỷ đưa con trở về
nhà dễ dàng sao ? Ở lại một đêm thì thế nào ?” Quay sang Kỷ Lâm thì lập
tức đổi lại một khuôn mặt hòa ái “Tốt lắm, nghe lời dì tối nay ở lại đây. Tối
nay ra đường quá nguy hiểm, nói gì thì dì cũng không thể để cậu về.”
“Nhưng trong nhà không có phòng trống.” Diệp Chi nhỏ giọng lầm
bầm một câu.
Vừa lúc đó Hoàn Tử bị lơ là rất lâu nhỏ giọng chen vào một câu, “Mẹ,
giường của con rất lớn.”
Còn bị con trai bán đứng. Diệp Chi khóc không ra nước mắt. Đứa nhỏ
này ăn cây táo rào cây sung.