Trái tim Kỷ Lâm đập bịch bịch, căn bản không dám nghĩ đến khả năng
cực kỳ nhỏ bé đó, chỉ có thể cố đè nén kích động không ngừng dâng trào
trong lòng xuống, giả bộ bình tĩnh đi tới trước mặt Diệp Chi.
Diệp Chi không để ý tới anh, nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn
mặt của anh.
“Chi Chi” Giọng nói Kỷ Lâm khô khốc, trong lòng bàn tay cũng chảy
rất nhiều mồ hôi. Cách vài giây sau mới khó khăn phun ra một câu “Em..
Bả vai của em có vết sẹo sao?”
Làm sao anh biết? Diệp Chi vừa định hỏi đã nghe Kỷ Lâm nói câu kế
tiếp, “Anh...anh mới vừa sờ thấy.”
Diệp Chi nghẹn lời, thiếu chút nữa xông lên cho gương mặt tuấn tú
của Kỷ Lâm một cái tát.
“Không có.” Có cũng không nói cho anh biết.
“Thật không có sao? Nhưng anh rõ ràng sờ. . . . . .”
“Không có chính là không có.” Diệp Chi nâng cằm lên nhìn Kỷ Lâm
khiêu khích “Tôi lừa anh có ích lợi gì, ha ha, trên vai tôi tại sao có thể có
sẹo được chứ. Tuyệt đối không có.”
“Ừ.” Kỷ Lâm thất vọng cúi đầu, xem ra mình thật sự nhầm lẫn, đã
nghĩ sẽ không trùng hợp vậy đâu rồi mà.
Ở ngoài mưa vẫn còn to, mưa lất phất trên đường. Tiếng mưa ào ào và
tiếng sấm ầm ầm vang vọng ở bên tai. Diệp Chi với Kỷ Lâm đứng ở góc,
cũng khép mắt lại vẻ mặt khác nhau.
Mưa to ước chừng hai giờ, Diệp Chi với Kỷ Lâm cũng ở trong cửa
hàng may mặc đợi hai giờ. Lúc ngừng mưa, những người trong cửa hàng