điều này nói rõ lên điều gì? Nói rõ tin tưởng mình.
Mình tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của cô. Mặc dù. . . . . . Trong
lòng anh thật ra thì thật muốn phụ cô . . . . . .
Tay Diệp Chi run run tháo đai lưng, dùng răng cắn áo lót khô ráo ngăn
ở trước ngực, hai tay nắm cổ của áo đầm, cong cánh tay lên thật nhanh cởi
áo đầm ra. Nhanh chóng mặc áo sơ mi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,
đưa tay sờ quần.
Sờ soạng mấy lần cũng không có sờ thấy, chỉ có thể nhờ Kỷ Lâm giúp
đỡ, “Quần đâu?”
“Nơi này.” Kỷ Lâm ân cần đưa quần cho cô, dừng một lát, chợt nhăn
nhó nói: “Chi Chi. . . . . . Quần áo ướt sũng hết rồi, cởi ra đi. Khụ khụ…
Mặc không tốt.”
Đại não Diệp Chi oanh một tiếng, trong nháy mắt hiểu trong lời nói
Kỷ Lâm ẩn hàm ý tứ gì. Người này thế nhưng lại muốn mình. . . . . .
Cô mắc cỡ thiếu chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào, đầu óc nóng lên,
trực tiếp đưa tay đẩy Kỷ Lâm, tức giận nói: “Anh tránh ra.”
@All: Nói thật là đang có dự định mở hố mới nên sẽ post chương liên
tục để nhanh chóng lấp hố đến khoảng 50c thì mở hố mới. CÒn 10c cuối
thì đang suy nghĩ nên đợi beta hết ra ebook rồi post luôn hay post rồi mới
beta :D Cái đó thì đang suy nghĩ, khi nào suy nghĩ xong thì báo nhé. Bi chừ
mời các bạn xơi chương mới
Cô cố trút hết buồn bực trong lòng rồi lại quên lúc này hai người đang
ở trong phòng thử quần áo nhỏ hẹp, đẩy Kỷ Lâm không hề nhúc nhích,
ngược lại tay cô trượt một cái ngã vào trong ngực Kỷ Lâm.