“Không cần.” Đầu ngón tay chạm nhau, Diệp Chi kinh hãi thiếu chút
nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng hất tay của Kỷ Lâm ra, biết rõ không nhìn
thấy nhưng ánh mắt vẫn nhắm thật chặt , “Anh thay nhanh lên.”
Người này. Thế nào lại không biết xấu hổ. Diệp Chi cắn môi, đỉnh đầu
suýt nữa bốc khói. Lúc này lại không thể mở cửa đi ra ngoài, thật đúng là. .
. . . .
“Tốt lắm, tốt lắm, không nên gấp, anh đang cởi quần lót .”
“. . . . . . Anh. . . . . . Anh không mặc quần lót?” Diệp Chi bỗng nói lời
trong lòng ra ngoài, sau khi nói xong, quả thật hận không thể cắn rơi đầu
lưỡi của mình.
“Ướt nên không mặc.” Có lẽ đã vào hoàn cảnh này nên Kỷ Lâm xấu
hổ trước kia đã sớm chạy mất dạng, trả lời rất thoải mái.
“. . . . . .” Diệp Chi giựt giựt khóe miệng, người này thật đúng là tác
phong phóng khoáng.
“Tốt lắm, anh đã thay xong, tới em đó.” Kỷ Lâm lục lọi một bộ quần
áo rồi đưa cho Diệp Chi, “Nhìn thẳng về phía trước, anh chỉ em cách lần
mò.” Dừng một lát, nói nhỏ thêm một câu, “Anh bảo đảm không có nhìn
trộm, em thay nhanh đi.”
Diệp Chi nhận lấy quần áo từ trên tay anh thẹn thùng, đầu ngón tay
đều phát run, người này làm sao lại có thể da mặt dày như thế chứ. . . . . .
Diệp Chi hít một hơi thật sâu, ép buộc mình chấp nhận thực tế, trong
lòng định thần chừng một phút rồi mới run rẩy lên tiếng nói: “Anh… không
cho anh mở mắt.”
“Được…Được, anh bảo đảm không mở mắt.” Kỷ Lâm gật đầu như
bằm tỏi. Trong lòng hồi hộp, Chi Chi chịu ở trước mặt anh thay quần áo,