Dừng một lát, thấy Diệp Chi không lên tiếng, âm thanh trở nên đáng
thương “Chi Chi, mặc quần áo ướt sũng rất khó chịu, em sẽ không để cho
anh cứ như vậy đi ra ngoài, đúng không? Đúng không?” Nói đến câu cuối
cùng thì bắt đầu nũng nịu.
“Nhưng. . . . . .”
“Hơn nữa mỗi ngày anh còn dạy Hoàn Tử, nếu anh bị cảm, nói không
chừng sẽ lây cho Hoàn Tử.”
Những lời nặng nề này đánh trực tiếp vào trong lòng Diệp Chi, cô khẽ
cau lông mày lại, nếu Kỷ Lâm bị cảm thì mình cũng không cho Hoàn Tử đi
học Taekwondo, Hoàn Tử chắc chắn sẽ không bị liên lụy, mà mình nhất
định phải ngăn chặn tất cả cơ hội khiến con trai bị bệnh. . . . . .
Gương mặt của Diệp Chi nóng bỏng, hôm nay chẳng lẽ phải ở chỗ này
thay quần áo hay sao? Không đúng, cô có thể đi ra ngoài. Cô không cần ở
trước mặt Kỷ Lâm thay quần áo, cũng không cần nhìn anh thay quần áo.
Nhưng cô chưa kịp hành động, bên tai đã truyền đến tiếng cởi quần áo
sột soạt. Trong lòng Diệp Chi cả kinh lui về phía sau một bước, “Anh...anh
đang làm gì?”
“Cởi quần áo.” Kỷ Lâm nói hết sức đương nhiên, “Quần áo ướt mặc
rất khó chịu.”
Diệp Chi nuốt nước miếng, “Anh...anh có thể nhìn thấy để thay đồ
sao?”
“Có thể lần mò.” Kỷ Lâm thành thật trả lời “Rất dễ. Nếu không anh có
thể dạy cho em lần mò? Đưa tay của em cho anh” Nói xong bắt lấy tay
Diệp Chi.