Mọi lý do đều đã dùng hết cũng không thể ngăn cản việc Kỷ Lâm ngủ
lại tối nay. Diệp Chi cắn cắn môi đón nhận thực tế.
Kỷ Lâm toét miệng cười vui vẻ. Cùng Hoàn Tử mắt to trừng mắt nhỏ,
không tiếng động khích lệ: Hoàn Tử. Làm tốt lắm, sau khi huấn luyện viên
trở về nhất định sẽ có phần thưởng cho cháu. Được không !!!
Hoàn Tử: Tối nay có thể còn có sấm đánh. . . . . . Nam tử hán không
thể để cho mẹ ôm, trước hết mượn huấn luyện viên Kỷ dùng một chút.
Bọn họ bên này vội vàng dọn dẹp phòng, mà ở trong bệnh viện cách
đó không xa, Diệp Khung đi thăm một thủ hạ bị trọng thương, đang muốn
rời khỏi bệnh viện thì gặp được một người đang đỡ vách tường từ từ đi về
phía trước, Triệu Thanh Uyển.
Cô gái có thân hình thon thả, diện mạo thanh lệ dịu dàng rất xinh đẹp.
Nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, hai chân run lên, nhìn một cái có
thể biết ở bệnh viện làm cái gì.
Nhưng cô lại kiên trì đi về phía trước, dù mỗi lần chỉ bước được một
bước nhỏ nhưng không có dừng lại.
Ánh mắt Diệp Khung bị hấp dẫn, ma sai quỷ khiến thế nào lại đi tới
trước mặt Triệu Thanh Uyển, “Có cần tôi giúp một tay không?”
Triệu Thanh Uyển nhìn anh một cái “Không cần.”
“Bạn trai cô đâu?”
“Chạy trốn.”
“Bạn bè cô đâu?”
“Không có.” Triệu Thanh Uyển cười lạnh. Người này thật là khó hiểu,
nhìn không giống người tốt, không ngờ lại tốt bụng như vậy.