Nhưng anh chưa từng làm chuyện gì quá phận, ngay cả đêm khuya
cũng sẽ dừng xe khi gặp đèn đỏ. Diệp Khung là người đầu tiên Kỷ Lâm
muốn thử dùng chút thủ đoạn đó.
Trong phạm vi sinh hoạt, Kỷ Lâm đã thấy qua rất nhiều chuyện nhưng
anh vẫn không muốn dính dáng đến. Từ nhỏ thượng tướng Kỷ đã cầm roi
ân cần dạy bảo anh: Không cho ra ngoài gây chuyện thị phi. Không cho ỷ
thế hiếp người. Nếu anh phạm thì ông sẽ là người đầu tiên đưa anh vào nhà
giam.
Qua nhiều năm như vậy, Kỷ Lâm có thể không chút do dự đâm mũi
kim có chứa chất độc vào tim, cũng có thể nổ súng vào kẻ địch một cách
gọn gàng nhưng mà một chút kinh nghiệm quần áo lụa là cũng không có.
Nhưng không phải là anh không thể, nếu ép sự tàn nhẫn trong xương
tủy của Kỷ Lâm thì anh tuyệt đối sẽ khiến người chọc đến anh sống không
dễ chịu.
Anh vuốt mồ hôi hột trên đầu rồi móc chìa khóa ra cắm vào trong lỗ
khóa. Anh biết Diệp Khung tại sao không để cho Diệp Chi lui tới với anh,
đầu tiên là quan tâm em gái nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là lo
lắng thân phận của anh sẽ mang đến phiền toái cho anh ta.
Kỷ Lâm xoay khóa mở cửa rồi cười lạnh, Diệp Khung nếu thức thời
một chút thì anh tuyệt đối sẽ không làm khó anh ta. Nhưng nếu anh ta tiếp
tục nói điều không hay với Diệp Chi thì anh sẽ….
“Ah…Chú út, sao con lại về rồi? Không phải gọi điện thoại nói tối nay
không về sao?” Cả nhà họ Kỉ đang ngồi ở trong phòng khách xem ti vi,
nghe tiếng mở cửa thì rối rít nhìn ra cửa trước, giật mình khi thấy Kỷ Lâm,
mẹ Kỷ không nhịn được hỏi.
“Dạ, muốn về nên về thôi.” Kỷ Lâm thay xong giày đi tới cầm một
quả táo lên giống như để hả giận hung hăng cắn một miệng lớn, lúc này