đừng khóc nữa.”
“Này, đã trễ thế này làm sao anh đi. Không được.” Diệp Chi nghe
được lời nói của Kỷ Lâm thì lập tức lau khô nước mắt, lắc đầu kiên quyết
phản đối “Quá nguy hiểm, cũng không có xe nên anh không thể đi.”
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Khung. Lúc nãy bị lời nói của anh trai
náo loạn, bây giờ đại não cũng đã từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo “Anh, em
và Kỷ Lâm thật sự không có cái gì. Em về sau sẽ giải thích với anh, nhưng
tối nay anh ta thật sự không thể đi.”
Dừng một lát, lại tăng thêm một câu “Còn nữa anh, em không muốn
nghe anh nói lại chuyện của Hoàn Tử nữa.”
Nói xong cô quay sang Kỷ Lâm, thái độ cực kỳ kiên quyết, lại có chút
thân mật nói “Không cho đi. Tôi không để cho anh đi.”
Khóe môi Kỷ Lâm hơi nhếch lên, trong mắt còn chứa đựng nụ cười
làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ “Không có gì, sau này có thời gian sẽ ngủ
với em.” Thấy Diệp Chi đỏ mặt, Kỷ Lâm ngay trước mặt Diệp Khung ôm
cổ của cô rồi hôn lên mặt cô một cái “Anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho
em.”
Nói xong một câu anh liền đứng thẳng lên bước thẳng ra khỏi cửa
phòng, lúc đi ngang qua Diệp Khung, không nặng cũng không nhẹ để lại
một câu nói, “Anh vợ, chúng ta còn gặp nhau dài dài.”