Diệp Khung dừng một lát, giọng nói không lớn nhưng sắc bén như
dao, từng câu từng chữ hung hăng đâm vào trong lòng Diệp Chi “Diệp Chi,
giáo dục của em đi đâu rồi? Em như vậy sao ngày đó có thể giữ lại Diệp
Cảnh Thâm? .”
Sắc mặt của Diệp Chi trắng xanh rồi đổi thành trắng bệch, há miệng
nhưng một lời giải thích cũng không phun ra được. Thân thể của cô lắc lư
không chịu nổi gánh nặng đặt mông ngồi xuống giường cắn chặt môi, nước
mắt từng giọt lớn lăn xuống trên gò má.
Cô chưa kết hôn mà có con thì cô đã là sỉ nhục của cả nhà, những thứ
này cô đều biết. Nhưng lúc cô phát hiện thì cũng đã mang thai bốn tháng
rồi, thai nhi trong bụng cũng đã thành hình, cô đi siêu âm màu đã thấy được
bảo bảo của cô, sinh mạng nho nhỏ ở trong bụng cô đang từ từ lớn lên, vô
cùng kỳ diệu làm người ta kích động.
Cô đi bệnh viện vô số lần, thậm chí có lần đã lên bàn mổ rồi nhưng
cuối cùng vẫn chạy ra. Cô không đành lòng, thật sự không đành lòng. Đó là
cốt nhục của cô. Một sinh mệnh nhỏ bé như vậy cô sao có thể tự tay bóp
chết quyền lợi ra đời của cậu cơ chứ.
“Đủ rồi.” Kỷ Lâm từ trên giường đứng lên, ngăn trước mặt Diệp Chi,
trong con ngươi hẹp dài tỏa ra ánh sáng lấp lánh lạnh lùng “Tôi với Chi Chi
không có làm việc gì, là tôi đang ép cô ấy đồng ý làm bạn gái của tôi, anh
đừng nói thái quá.”
Tính tình của Kỷ Lâm không thể nhịn được sự tức giận, ngược lại anh
từ trước đến giờ đều làm theo cảm tính, có thù tất báo. Diệp khung nếu
không phải là anh của Diệp Chi thì anh cho một cước đá ra ngoài rồi.
Có trời mới biết thấy nước mắt của Diệp Chi thì anh đã muốn đánh
người đàn ông này một trận. Đánh đến khi anh ta không thể nói nữa mới
thôi.