Nếu không đến lúc đó ngộ nhỡ mình có nhiệm vụ, mười ngày nửa
tháng không về, Diệp Chi bị Mạnh Trường Thụy lừa gạt đi thì làm thế nào?
Nếu thật xảy ra chuyện như vậy, anh sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc
đi.
Vô lại thì sao? Da mặt dày thì thế nào? Chỉ cần có thể nắm Diệp Chi
trong tay thì cái gì anh cũng có thể làm, việc gì phải quản quá trình nó như
thế nào. Kết quả tốt là được.
Đến lúc đó tay trái ôm vợ tay phải ôm con trai. Đây mới thật sự là
cuộc sống giàu sang.
Giọng nói của người đàn ông này rất đáng thương, không có vẻ tự
nhiên như bình thường ở võ đường cũng không thấy khí phách mạnh mẽ
như vừa rồi, tóc thô ráp ở trên cổ mình cọ tới cọ lui, giống như một con chó
con nũng nịu.
Lòng của Diệp Chi từ từ mềm nhũn, không kìm được nhớ tới cảnh
tượng mỗi lần nhìn thấy Kỷ Lâm. Anh không phải cùng Hoàn Tử chơi vui
vẻ sao? Cũng chính là người ôm con Tiểu Hắc Miêu trêu chọc, trong mắt
không tự chủ nở nụ cười. Người đàn ông thích đứa bé và mèo, tính tình
cũng không tồi.
Cô bỗng nhiên thò tay nắm cổ áo của Kỷ Lâm, lôi anh ra ngoài nhín
cặp mắt trong sáng đó cố nén ngượng ngùng chậm chậm nói: “Kỷ Lâm, tôi.
. . . . .”
Ngay lúc đó có một tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt lời nói của Diệp Chi.
“Chi Chi, anh vào nhé.” Giọng nói trầm thấp của Diệp Khung truyền
vào trong tai, Diệp Chi hoảng hốt không kịp làm ra phản ứng gì thì Diệp
khung đã đẩy cửa bước vào.