Nói xong, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của Diệp Chi
rồi hung hăng hôn một cái “Đời này anh chỉ thích một người là em, em đáp
ứng anh có được không?”
Thấy Diệp Chi mặc dù mím môi không nói lời nào nhưng không tiếp
tục la hét cự tuyệt nữa. Ánh mắt Kỷ Lâm lóe sáng bắt đầu chơi xấu “Có
được hay không? Có được hay không? Chi Chi…” Anh hơi kéo dài âm
cuối rồi vùi đầu ở trong cổ Diệp Chi cọ xát, trong giọng nói mang theo bảy
phần khẩn cầu ba phần uất ức “Bị em cự tuyệt một lần, anh đã không tới
trong thời gian dài.”
Trái tim Diệp Chi run lên, mắt nhìn chằm chằm Kỷ Lâm. Người đàn
ông giống như động vật nhỏ nũng nịu, dụi tới dụi lui lung tung ở trên cổ cô,
không ngừng lấy lòng làm cho lời cự tuyệt của cô đã đến mép cũng không
nói ra miệng được.
Diệp Chi ít tiếp xúc với đàn ông nên không biết có một loại đàn ông
trời sinh trong bụng đen tối nhưng trên mặt có thể làm ra bất kỳ vẻ mặt vô
tội nào chỉ cần có thể đạt được mục đích.
Cho nên bây giờ cô đã bị biểu cảm của Kỷ Lâm mê hoặc, hoàn toàn
quên mất người đàn ông bá đạo vừa rồi. Thậm chí còn muốn đưa tay sờ sờ
tóc của Kỷ Lâm để an ủi anh.
Khóe mắt Kỷ Lâm liếc qua nét mặt của Diệp Chi mà trong lòng hồi
hộp, hôm nay nếu mình làm khó thì chuyện này chắc sẽ thành nên tích góp
hết hơi sức lăn lộn làm nũng “Em đồng ý đi, đến lúc đó nếu đúng là anh
không tốt thì chia tay anh cũng không muộn. Chi Chi… Chi Chi……”
Chưa tới bốn tháng nữa anh phải trở về bộ đội nên nhất định phải thừa
dịp đang rảnh rỗi đem Diệp Chi về nhà biến thành người của mình. Giải
quyết triệt để tất cả tai họa ngầm như Mạnh Trường Thụy…....