không. . . . . . Ưmh. . . . . .”
“Anh nói lời sẽ giữ lời.” Kỷ Lâm áp cả thân thể lên trên người Diệp
Chi không để cho cô mảy may tránh thoát, vừa hôn môi cô vừa nói giọng
khàn khàn: “Em không cần đồng ý, anh muốn ngủ lại ở phòng em rồi đợi
đến sáng mai bước ra từ phòng em ngay trước mặt ba mẹ em.”
“Anh….” Diệp Chi chợt trợn to hai mắt, tại sao mình không biết Kỷ
Lâm vô sỉ đến mức này chứ? Nếu anh ta làm như vậy thật, mình có trăm cái
miệng cũng không thể thanh minh được.
Diệp Chi chưa bao giờ gặp loại tỏ tình cuồng phong như thế này.
Không đồng ý cũng không được. Được, vậy đồng ý rồi tính tiếp. Cô cắn
cắn môi không ngờ biện pháp chỉ có thể là thỏa hiệp.
“Anh cho tôi chút thời gian có được không? Tôi...tôi bây giờ không
thể đồng ý.”
“Anh đã cho em thời gian dài như vậy rồi.” Kỷ Lâm kiên quyết không
lui bước, đôi môi dán chặt khóe miệng Diệp Chi nhẹ nhàng mè nheo “Chi
Chi, em xem anh là một người đàn ông tốt, nhất định phải sáng sớm phải về
nhà đúng không? Ngươi nên đồng ý đi, coi như là bạch kiểm một miễn phí
sức lao động rồi.”
Kỷ Lâm trong cương có nhu, vừa đấm vừa xoa, làm cho Diệp Chi tức
giận cũng không thốt ra miệng được.
“Kỷ Lâm, anh phải cho tôi nghĩ thông suốt chứ. Chuyện như vậy cần
phải hai bên tình nguyện. . . . . .”
“Đúng vậy cần phải hai bên tình nguyện.” Kỷ Lâm ngắt lời cô, mắt
nhỏ dài dưới ánh đèn dao động lấp lánh, vừa đen vừa sáng vô cùng đẹp,
“Em đồng ý thì không phải hai bên tình nguyện sao ?”