“. . . . . . Không. . . . . .”
“Tốt lắm.” Kỷ Lâm đưa tay khẽ vuốt gương mặt bóng loáng trắng nõn
của cô nhếch môi cười “Vậy anh sẽ hôn đến khi em đồng ý mới thôi.”
Dừng một lát, lại nói: “Con người của anh giọng nói hơi lớn, nếu mất hứng
nói không chừng sẽ đánh thức người khác, cho nên em. . . . . . Ngoan
ngoãn. . . . . .” Nói xong, cúi đầu lần nữa bắt được môi của Diệp Chi.