Diệp Chi mơ mơ màng màng vừa định ngủ, đã nghe thấy tiếng gõ cửa
nhẹ nhàng, trong lòng cả kinh lập tức chạy đi mở cửa, không nghĩ đến là
Kỷ Lâm.
“Anh...Anh tới đây làm gì?” Diệp Chi cúi đầu nhìn lướt qua áo ngủ
rộng lùng thùng của mình, bị ánh mắt nóng rực của Kỷ Lâm canh chừng
không chống đỡ được.
“Nhìn em.” Kỷ Lâm đặt mông ngồi ở trên giường Diệp Chi cười híp
mắt nhìn Diệp Chi, nói lời tâm tình không hề đỏ mặt “Nhớ em.”
“Này.” Diệp Chi bị anh làm cho xấu hổ, nhắm mắt đi tới trước mặt Kỷ
Lâm, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ sợ đánh thức ba mẹ cô “Anh nhanh đi ra ngoài
đi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi làm không có thời gian cùng anh nói
chuyện phiếm.”
“Anh cũng không muốn nói chuyện phiếm.” Kỷ Lâm nhún vai, bộ
dáng vô cùng vô lại.
“Vậy anh tới làm gì.” Diệp Chi cắn răng nghiến lợi nói.
Kỷ Lâm từ trên giường đứng lên tròn mắt nhìn Diệp Chi “Tới để tỏ
tình.”
“Cái... cái gì?” Diệp Chi nuốt nước miếng lui về phía sau một bước,
muốn né tránh khí thế bức người của anh.
“Làm bạn gái của anh.” Kỷ Lâm đưa tay ôm lấy cô vững vàng cố định
vào trong ngực, từng câu từng chữ nói cực kỳ nghiêm túc, “Anh cũng đã
đến nhà em, em thành toàn cho anh một lần có được hay không? Làm bạn
gái của anh.”
“Không, chúng ta. . . . . . Chúng ta còn chưa quen biết lâu.” Diệp Chi
đỏ mặt, lắp ba lắp bắp cự tuyệt, nhưng không có chút sức lực nào.